Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê

[97 – 100] Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê

Chương 97: Phái Ngàn Trang, dám lừa đảo ông!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_______________

Gấu tuyết nào thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Nó ú ớ nói gì đó, dĩ nhiên Hách Nghị nghe không hiểu. Hắn nhìn sang Bạch Cầu, chỉ thấy cu cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, u ám một mảnh. Lòng nó bền như đá, vững như núi, biểu thị ý chí quyết tâm tột cùng, tôi đây không thèm phiên dịch cho mấy người!

Hách Nghị buồn cười nhìn Bạch Cầu đang giận dỗi như trẻ con.

“Vừa nãy không phải nhóc khuyên anh nên đồng ý nhận đồ của gấu tuyết sao? Sao giờ lại hẹp hòi như vậy?”

“Còn lâu tôi mới hẹp hòi!” Nó tức lắm nhưng vẫn không quên tự biện hộ cho mình.

“Ngoan nào, đừng quấy nữa. Chờ anh khế ước với gấu tuyết xong nhóc sẽ có đối tượng để bắt nạt, không tốt sao? Anh hứa với nhóc là sẽ không biến lớn nó lên, như vậy mọi lúc, mọi nơi nhóc đều có thể khi dễ bạn nhỏ này!” Hách Nghị giở giọng khuyên lơn.

Gấu tuyết đáng thương: “…”

Ánh mắt nó tràn đầy sự hoảng sợ về một tương lai nghe có vẻ không mấy sáng sủa kia.

Bạch Cầu nghe Hách Nghị nói vậy có chút dao động, nó quay đầu lại nhìn Hách Nghị, thấy hắn đang nghiêm túc nhìn mình. Nó lại quay sang nhìn gấu tuyết đã thu nhỏ lại, thực sự không có tí ti lực sát thương gì với nó. Ừm, quả thật rất dễ bắt nạt.

Hay là… đồng ý?

Sau một phen đấu tranh tâm lý kịch liệt, Bạch Cầu chấp nhận thỏa hiệp. Nó chỉ vào gấu tuyết ra vẻ anh cả: “Sau này mi chỉ được để ta bắt nạt, không được ăn hiếp ngược lại ta. Nếu đồng ý thì ta giúp mi phiên dịch.”

Gấu tuyết lặng lẽ gật đầu, để khế ước thành công, nó đành chấp nhận hiệp ước bất bình đẳng này.

Ngay lập tức Bạch Cầu vui vẻ trở lại, lúc này nó mới chịu phiên dịch: “Gấu ngốc này bảo nó đi đâu cũng được, khí hậu không làm ảnh hưởng được nó.”

“Còn có việc này? Lẽ nào mi không phải gấu tuyết?” Hách Nghị cảm thấy kì lạ.

Bạch Cầu nói: “Nó nói chủ nhân nó đã cho ăn cái gì đó để biến đổi thể chất của nó.”

Bạch Cầu phiên dịch xong, gấu tuyết lập tức gật gật đầu, khẳng định lại lời giải thích của nó.

“Vậy khế ước thôi!”

Hách Nghị ôm lấy gấu tuyết, bắt đầu nghi thức khế ước. Trong khi đó Bạch Cầu ngồi xổm ở trên giường nhìn Đinh Hiên vẫn còn đang hôn mê. Nó cảm thấy thiếu niên này thật đẹp mắt, cho người ta cảm giác sạch sẽ và thuần khiết từ trong ra ngoài.

Khế ước xong, Hách Nghị có thêm một con sủng vật nhỏ nhắn dễ dương. Gấu tuyết thì hứng khỏi xoay vòng vòng trên sàn nhà, chắc có chủ nhân mới nên nó vui đến điên luôn rồi.

Bạch Cầu thấy vậy nhịn không được bĩu môi, sau đó chợt nảy ra một ý tưởng, nó giảo hoạt nhìn gấu ngốc rồi nhảy lên vai Hách Nghị, nói:

“Anh đẹp trai, không gian lớn như vậy, phải có người quản lý nha! Mặc dù bây giờ bên trong không có thứ gì nhưng một khi anh trở thành chủ nhân của nó thì bên trong sẽ có một ít đồ vật này nọ xuất hiện, tỷ như sẽ có cánh đồng ngựa chạy mỏi chân này. Chắc chắn sẽ mọc không ít cỏ dại và các thứ linh tinh trong đó, bởi vậy cần phải có người quản lý mới được. Sau này anh bỏ đi thứ gì hoặc thả thêm gì vào thì càng cần phải có người chăm sóc kiểm tra nha. Hay anh để nó làm quản lý không gian của anh đi!”

Hách Nghị cảm thấy Bạch Cầu đề xuất như vậy rất có lý: “Ý kiến hay!”

Trước đây không gian của hắn nhỏ nên không cần quản lý. Giờ có không gian vô hạn, hắn phải sử dụng nó thật tốt mới được. Chắc chắn hắn sẽ không có thời gian để chỉnh lý đồ đạc bên trong, cho nên hắn rất cần một người giúp hắn quản lý bên trong.

Gấu tuyết tuy đã biến nhỏ lại nhưng mang theo bên người vẫn có thể thu hút sự chú ý của người khác. Để nó ở trong không gian sẽ tốt hơn.

Vì vậy Hách Nghị đưa ra quyết định.

Gấu tuyết nghe xong không ngần ngại gì mà đồng ý. Đối với nó, có được một người chủ nhân mới là nó thỏa mãn rồi.

Tiếp theo, nó đem di vật của cựu chủ nhân trao lại cho chủ nhân đương nhiệm.

Nó nhìn Bạch Cầu, cầu xin giúp đỡ. Lần này Bạch Cầu rất rộng rãi, nó nói: “Đều là anh em tốt của nhau, em đừng khách khí làm gì, để anh giúp em phiên dịch.”

Gấu tuyết gật đầu. Bạch Cầu nhìn Hách Nghị nói: “Chủ nhân, giờ tôi đem di vật của chủ nhân cũ giao cho ngài, ngài không biết có thể hỏi tôi.”

Hách Nghị ‘ừa’ một tiếng, sau đó biểu tình táo bón lại xuất hiện trên mặt gấu tuyết. Hách Nghị có chút đau đầu nhìn cơ mặt vặn xoắn của nó, không còn gì để nói. Chẳng lẽ không có hình tượng nào đẹp hơn nữa hay sao?

‘Soạt’ một tiếng, gấu nhỏ biến thành gấu bự, cảm giác tương phản rất lớn, Bạch Cầu không cách nào tiếp thu được hình tượng này của con gấu ngốc đó.

Gấu nhỏ có thể bắt nạt, nhưng với gấu lớn thì nó không có can đảm đó.

Hách Nghị nhìn gấu tuyết đã biến lớn lên, hàm răng nhọn hoắc trắng tinh của nó, trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy gấu nhỏ dễ nhìn hơn. Quả nhiên động vật nhỏ là đáng yêu nhất.

Gấu tuyết không phát hiện Hách Nghị với Bạch Cầu ghét bỏ hình tượng to lớn của mình. Nó đi tới cái tủ, tìm kiếm gì đấy một lúc lâu rồi lôi ra một bọc hành lý.

Lúc mở bọc ra sắc mặt nó nghiêm lại, đôi mày khẽ cau. Bạch Cầu thấy vậy bèn hỏi: “Sao vậy? Đừng nói là mất đồ rồi nha!”

Gấu tuyết kiểm tra lại đồ đạc trong bọc hành lý, nó nhìn Bạch Cầu ô ô vài tiếng. Bạch Cầu nói: “Nó bảo ít đi một món nhưng không phải đồ quan trọng.”

Thật ra trong lòng gấu tuyết rất nghi hoặc, rõ ràng là cùng đặt ở một chỗ, sao rễ Bạch Linh lại không cánh mà bay, những thứ khác đều còn ở đây? Thật là khó hiểu.

Cũng may rễ Bạch Linh không phải thứ gì quý hiếm, nếu không nó chẳng biết ăn nói làm sao với chủ nhân.

Gấu tuyết đem bọc hành lý đưa tới trước mặt Hách Nghị. Cùng lúc đó Bạch Cầu cũng làm nhiệm vụ phiên dịch của nó: “Chủ nhân, trong này đều là đồ vật do chủ nhân tiền nhiệm để lại. Tất cả đều thuộc về ngài. Trước khi mở ra mời ngài nhỏ một giọt máu lên vật này, đây là nghi thức nhập môn.”

Gấu tuyết lấy từ trong túi ra một quyển sách thật dày, giơ bìa sách về phía Hách Nghị mà nói.

Đã khế ước cùng gấu tuyết, cũng đã đồng ý kế thừa di vật của chủ nhân nó, dĩ nhiên Hách Nghị sẽ không từ chối nghi thức nhỏ máu này.

Hắn nhanh chóng lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường lên đầu ngón tay để máu nhỏ xuống một ký hiệu cổ xưa trên bìa sách.

Thời điểm máu chạm vào quyển sách, trong nháy mắt một luồng sáng màu sáng từ trong sách bắn ra bao quanh lấy Hách Nghị, mà Bạch Cầu luôn nằm trên vai hắn bị luồng ánh sáng đó gạt ra ngoài, rơi xuống giường.

Gấu tuyết nhìn nó kêu ô ô, Bạch Cầu giật giật thân thể nói: “May mà có chăn, nếu không thì mình sẽ chết không nhắm mắt mất. Anh đẹp trai bị sao vậy?”

Gấu tuyết lắc đầu, biểu thị nó cũng không biết.

Bạch Cậu mặc kệ gấu tuyết, nó không thể đến gần Hách Nghị được nên đặt sự chú ý lên người Đinh Hiên. Nó nói: “Ê gấu ngốc, mi có phát hiện ra hồi nãy anh đẹp trai rất lo lắng không? Người này là ai ta? Có lẽ là em trai của anh đẹp trai? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống anh em.”

Gấu tuyết đi tới nhìn Đinh Hiên, nó nói với Bạch Cầu cái gì đó. Bạch Cầu vừa nghe liền giật mình ngạc nhiên: “Thiếu gia? Lẽ nào anh đẹp trai nhà ta là công tử con nhà giàu? Không ngờ lại có người hầu nhìn đẹp như vầy.”

Gấu tuyết không biết gì hết, nó chỉ biết người này là bạn của chủ nhân, nó sẽ chăm sóc người này thật tốt.

Luồng ánh sáng cứ vậy bao lấy Hách Nghị nửa giờ mới chậm rãi tản đi. Trong quá trình này có vài sợi ánh sáng nhàn nhạt bay tới giường, xuyên vào cơ thể Đinh Hiên. Bởi vì rất ít nên Bạch Cầu với gấu tuyết không chú ý.

Luồng ánh sáng đó biến mất, khuôn mặt của Hách Nghị dần hiện ra. Bạch Cầu tò mò nhìn hắn, muốn nghe hắn kể khi bị ánh sáng bao lấy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà…

Sao mặt của anh đẹp trai trở nên khó coi vậy? Gấu tuyết… Gấu… Ủa? Gấu tuyết đâu rồi? Mới nãy còn ngồi với nó mà, sao trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi?

Bạch Cầu còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Hách Nghị bùng nổ, hắn hét lớn: “Cút về đây ngay!”

Gấu tuyết vốn dĩ đã trốn đi, nghe một tiếng hét lớn đó thì động tác cực kì nhanh, từ ngoài cửa vèo vèo chạy vào. Nó đứng ở cửa, cúi đầu, hai ngón trỏ nhịp nhịp vào nhau, biểu tình như đã làm chuyện gì sai trái. Vẻ mặt của nó trông thật đáng thương.

Bạch Cầu thấy thế, lập tức chế nhạo: “Chậc chậc, gấu ngốc à, đến tột cùng thì mi đã làm gì mà chọc anh đẹp trai nhà ta nổi giận như vậy?”

Gấu tuyết cúi đầu đáng thương ô ô kêu. Bạch Cầu nói: “Nó nói nó vô tội. Chủ nhân của nó dặn sao nó làm vậy à. Nó nói nếu không làm theo như vậy thì không được gia nhập phái Ngàn Trang. Ủa? Anh đẹp trai, phái Ngàn Trang này đến tốt cùng là phái gì? Sao lại khiến anh giận dữ quá vậy? Đừng nói là… Tà môn độc phái nha!!!”

Nói xong Bạch Cầu ôm chân gào khóc.

Gấu tuyết vội phản bác: [Hổng có phải!]

Bạch Cầu vừa nghe, khinh bỉ nói: “Không phải tài môn độc phái thì sao anh đẹp trai nhà ta mất hứng như vậy?”

Gấu tuyết: [Đã bảo hổng phải mà!]

Hách Nghị sắp bùng nổ tới nơi, hắn căm tức nhìn gấu tuyết: “Dám gạt ta gia nhập môn phái này, một môn phái dùng không được mà dẹp cũng không xong! Ngàn Trang phái, được lắm, CMN cuối cùng ta cũng biết Ngàn Trang phái là cái giống gì rồi!”

Hách Nghị càng nói gấu tuyết cúi đầu càng thấp, miệng ô ô kêu: [Thật ra, phái này rất tốt. Chỉ là hơi văn nhã chút mà thôi…]

Chẳng chờ Bạch Cầu phiên dịch, Hách Nghị liền cười lạnh: “Ờ văn nhã thật, một đám mọt sách cả ngày gật gù ‘chi hồ giả dã’, khó trách toàn phái bị người ta diệt sạch không còn ai!”

Thì ra lúc nhỏ máu vào sách thành công cũng chính là lúc Hách Nghị hoàn thành nghi thức nhập môn, thành công gia nhập môn phái. Những ký ức của chưởng môn tiền nhiệm lưu trong sách sẽ toàn bộ chuyển sang đầu Hách Nghị, đồng thời kích hoạt khả năng nghe hiểu ngôn ngữ gấu tuyết. Hiện tại hắn không cần nhờ Bạch Cầu phiên dịch vẫn có thể hiểu gấu tuyết đang nói gì.

Dĩ nhiên nhờ đó mà Hách Nghị biết được phái Ngàn Trang là loại môn phái gì.

Lúc bắt đầu, Hách Nghị chờ mong hắn sẽ gia nhập một môn phái thật giỏi, thật lợi hại, kết quả tiếp nhận thông tin xong hắn liền hối hận!

Mợ nó, thì ra phái Ngàn Trang là một kho sách khổng lồ. Từ ngày đầu gia nhập môn phái về sau, mỗi ngày chúng đệ tử đều phải cắm đầu vào các loại sách khác nhau mà nghiên cứu. Toàn bộ môn phái, kể cả chưởng môn mỗi ngày đều bị vây quanh hàng xa số sách. Nói trắng ra phái Ngàn Trang chính là một nơi tụ tập của những mọt sách!

Hách Nghị hắn có chỗ nào giống mọt sách chứ? Giống ở chỗ nào? Bắt hắn đọc sách chi bằng cho hắn một dao tiễn hắn đi luôn đi!

Hách Nghị chưa bao giờ gia nhập bất kỳ môn phái nào, lần đầu tiên vất vả lắm mới quyết định gia nhập một cái, nào ngờ lại là chốn mọt sách tụ tập. Hoàn toàn không ăn khớp gì với tính cách của hắn!

—-

Chú thích:

Chi hồ giả dã: Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này — Chỉ cái học hủ lậu hẹp hòi.

Chương 97: Tân chưởng môn ngồi xem sách cấm!

Tuy rằng Hách Nghị đối với phái Ngàn Trang có thành kiến nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận được một điều rằng phái này vẫn có những người rất lợi hại.

Những người này dùng công pháp điều động tất cả con chữ bay ra từ trong sách để công kích người khác. Vì thế mà mỗi đệ tử trong phái Ngàn Trang đều có một quyển Vạn Tự Thư, thoạt trông chúng rất giống với từ điển.

Quyển sách mà Hách Nghị mới nhỏ máu vào chính là Vạn Tự Thư của chưởng môn tiền nhiệm để lại, từ giờ nó là của hắn.

Khi bọn họ tu luyện đến đẳng cấp càng cao thì lực công kích của những con chữ này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo thông tin hắn có được từ ký ức ở trong sách, từ khi sáng lập phái Ngàn Trang tới nay thì có một vị tiền bối trong phái đã phi thăng.

Cũng không tệ, ít nhất phái này cũng có một thượng tiên.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến quá trình tu luyện để nâng cao đẳng cấp thì Hách Nghị lại muốn đánh người.

Bởi vì trong ký ức, chưởng môn tiền nhiệm trước khi đi xa còn kín đáo dặn dò một câu— Sách là căn nhà bằng vàng, sách là mỹ nữ nhan sắc tựa ngọc. Người xưa nói không sai, muốn thăng cấp thì phải học giỏi. Tài phú sẽ có, mỹ nhân cũng sẽ có. Cố lên con trai, phái Ngàn Trang trông chờ vào con!

Nghĩ tới câu đó cơ mặt Hách Nghị co rút lại, hai tay dần nắm lại thành quyền. Nếu lúc này có ai dám động tới hắn chắc chắn sẽ bị đánh thành đầu heo.

Bạch Cầu đã sớm cảm giác được tâm tình của Hách Nghị thay đổi, tự động rời xa khu vực nguy hiểm, sau đó yên lặng nằm trên đầu giường nhìn hắn không nói lời nào.

Hách Nghị muốn đổi ý, nhưng hắn đã nhỏ máu nhập môn. Hơn nữa chưởng môn của phái Ngàn Trang rất giảo hoạt, ông ta đã bố trí một huyết khế bên trong sách. Một khi hắn nhỏ máu nhập môn thì cả đời này hắn đều sẽ là người của phái Ngàn Trang. Nếu như hắn bội ước thì tu vi sẽ bị hủy sạch, gân cốt đứt đoạn mà chết.

Quá độc!

Chắc chắn chưởng môn đã tự biết môn phái của ông ta không khiến chúng đệ tử nở mày nở mặt như bao phái khác nên đã làm như vậy. Những môn phái khác còn có thể xuất hiện mấy chuyện tranh đoạt giữa các đệ tử chứ phái Ngàn Trang này vĩnh viễn sẽ không có chuyện đó.

Chính vì biết trước số phận hẩm hiu của môn phái mình nên ông ta mới bày huyết khế ở trong sách để cho người nhận vật này không thể đổi ý.

Chưa bao giờ thấy người nào lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vầy. Quả thực là vô lại! Tên lừa đảo!

Hách Nghị miễn cưỡng dằn xuống tâm tình khó chịu vì bị tính kế. Không đành lòng thì làm được gì? Lẽ nào lại đi tính toán với một người đã chết chỉ còn lưu lại một ít tro tàn?

Có điều, hiện tại hắn coi như cũng là đệ tử phái Ngàn Trang, vậy sao trong ký ức của chưởng môn tiền nhiệm lại không có địa chỉ núi Vân Phong? Tại sao không tiết lộ cho hắn cách đi đến đó?

Hắn cúi đầu mở bọc hành lý ra kiểm tra nhưng bên trong một món hữu dụng cũng không có. Hách Nghị tự hỏi liệu hắn có thể hay không đem con gấu ngốc kia lột da nấu cao xương gấu?

Lừa hắn nhập môn giỏi lắm mà, đừng có một chút lợi lộc cũng không cho hắn như vậy chứ!

Hách Nghị nhìn thấy một chiếc hộp, hắn dùng thần thức kiểm tra thì phát hiện bên trong là linh thạch, hơn nữa trọng lượng cũng rất khá. Lúc này sắc mặt hắn mới dễ nhìn được một chút, coi như vị chưởng môn này còn có lương tâm, còn biết để lại cho hắn thứ xài được.

Chờ chút, cái gì đây?

Hách Nghị lấy ra một bình sứ. Bình này rất lớn, to cỡ một chai nước khoáng, bên trong chưa cái gì đây.

Hách Nghị mở nắp bình sứ, cúi đầu ngửi một cái, vẻ mặt vui mừng. Bên trong là linh đan! Hơn nữa đều là những loại có ích đối với quá trình tu luyện! Một bình lớn luôn, bất ngờ ghê.

Đúng vậy. Thu hoạch này khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Hách Nghị tiếp tục kiểm tra xem còn những thứ gì bên trong. Thu hoạch lớn rồi! Trong này không chỉ có linh đan, còn có linh thạch, linh thảo, linh khí cùng không ít bùa.

Những lá bùa này uy lực so với bùa của hắn lợi hại hơn. Tốt xấu gì cũng là của chưởng môn chế tạo ra, nếu không có uy lực thì còn tự xưng là chưởng môn để làm gì?

Thế nhưng linh khí thì không được lợi hại cho lắm. Dù sao vũ khí của phái Ngàn Trang là Vạn Tự Thư, nhưng linh khí các đều không có sử dụng đến nhưng từ sư phụ tới đệ tử đều có rất ít linh khí.

Lục đến đáy bọc, Hách Nghị phát hiện dưới đáy là mấy quyển sách. Hắn thầm nghĩ: Không ngờ còn lưu lại cho mình nhiều bí tịch như vậy, vị chưởng môn này cũng thật hào phóng.

Hách Nghị chờ mong cầm cuốn sách ở dưới cùng lên, quan sát kỹ lưỡng một phen. Sau đó hắn thấy được mấy dòng chữ lớn đã bị che lại, hưng phấn ban đầu trong nháy mắt… vỡ tan.

Cô thôn nữ quyến rũ. Cuộc sống về đêm của gái có chồng. Đêm hoan hỉ của thầy giáo…

Hách Nghị nổi giận!

Hình tượng chưởng môn tiền nhiệm cao cao tại thượng phút chốc sụp đổ! Mấy cái này là thứ quỷ quái gì đây?! Đừng có nói với hắn ông ta đường đường là chưởng môn lại giấu sách cấm để đọc nha!

‘Xoạt’ một tiếng, ba quyển sách-không-dành-cho-trẻ-em toàn bộ đều bị Hách Nghị bóp thành giấy vụn.

Gấu tuyết nhìn thấy bảo bối của chủ nhân tiền nhiệm của nó bị Hách Nghị phá hủy, nó tiếc rẻ nói: “Chủ nhân, đừng nóng. Chủ nhân tiền nhiệm cũng là đàn ông mà, có nhu cầu đó là chuyện bình thường.”

Bị Hách Nghị nhìn bằng đôi mắt hình con dao găm, nó nhanh chóng cúi đầu, không dám nhiều lời nữa.

Đề cập tới môn phái đã hủy diệt phái Ngàn Trang, đó chính là phái Hằng Đạo.

Từ từ… Phái Hằng Đạo? Nghe quen quen.

Hách Nghị ngẫm nghĩ, một lát sau mới nhớ ra vì sao tên ngày nghe quen tai. Thì ra đây chính là phái Trần Kỳ từng nhắc tới.

Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại dây dưa với phái này. Nhưng mà hắn không có hứng thú đi báo thù rửa hận gì đâu, ít nhất là hiện tại hắn chưa có ý định đó.

Hách Nghị đem bọc hành lý bỏ vào trong nhẫn trữ vật, không thèm để ý tới những món đồ của phái Ngàn Trang nữa.

Hắn quay đầu nhìn Đinh Hiên còn đang nằm trên giường, thầm nghĩ nếu đống củi này cháy hết thì nhiệt độ trong phòng sẽ lại xuống thấp, rất bất lợi với tình huống của cậu lúc này. Vì thế hắn quyết định mang Đinh Hiên tới nhà của ông lão tá túc vài ngày. Nếu điều chế thuốc cho ông lão thành công thì hai ngày sau hắn sẽ dẫn cậu rời đi.

Nghĩ đến việc điều chế thuốc, Hách Nghị như chợt nhớ ra điều gì đấy, hắn nhìn xuống đống trái Hắc Mộc đang nằm trên bàn, ánh mắt lóe sáng.

Hách Nghị hỏi gấu tuyết: “Đây là do mi hái?”

Gấu tuyết lập tức gật đầu, Hách Nghị lại hỏi: “Trái này ở đâu có?”

Gấu tuyết nói: “Để tôi dẫn ngài đi.”

“Tạm thời không cần, chỉ cần biết nó ở đâu là được rồi.”

Nói xong hắn đem mấy trí Hắc Mộc bỏ vào trong nhẫn trữ vật, sau đó về giường khom lưng bế Đinh Hiên rời khỏi khe băng nứt, tiện thể đem con thỏ tuyết mà gấu tuyết bắt được lúc nãy theo luôn.

Khi tỉnh lại chắc chắn Đinh Hiên sẽ muốn ăn gì đó, vừa vặn con thỏ này có thể dùng để nấu canh cho cậu uống cho ấm người.

Hắn bảo gấu tuyết tiến vào không gian, ở trong đó làm việc chăm chỉ. Vì niềm hân hoan khi được bắt nạt gấu nhỏ, Bạch Cầu cũng quyết định tự đề cử mình đi theo gấu tuyết với danh nghĩa hỗ trợ gấu ngốc, dĩ nhiên Hách Nghị sẽ không từ chối.

Vận Khinh Phong Bộ, chỉ ba phút sau Hách Nghị đã mang Đinh Hiên đến khu vực gần nhà ông lão. Trận pháp mà ông ấy bày ra không làm khó được hắn, lách người chuyển động nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc Hách Nghị vượt qua được trận pháp mà đi tới trước cửa nhà ông lão.

Lúc hắn ông cậu đi vào, ông lão đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Thấy hắn trở về, còn ôm thêm một người, sắc mặt ông ấy không tốt lắm, ổng tức giận nói: “Tôi cho cậu đến đây ở ké là hết lòng hết dạ giúp đỡ cậu rồi. Vậy mà cậu còn dám mang người về khi chưa có sự đồng ý của tôi là sao? Cậu muốn làm loạn ở nhà tôi?”

Hách Nghị biết không xin phép chủ nhà đã mang người lạ vào là vô lễ nhưng hắn không có thời gian giải thích với ông lão về những chuyện đã xảy ra. Hắn bế Đinh Hiên đi thẳng vào phòng, chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, sau khi chắc chắn khí lạnh trong phòng đã được xua đi hắn mới an tâm đóng cửa phòng lại, đi tới trước mặt Vạn Khoan.

“Xin lỗi bác, cháu biết làm như vậy là không đúng, nhưng cháu có lí do chính đáng bác ạ. Bạn của cháu thấy cháu đi lâu không về, cứ ngỡ rằng cháu đã xảy ra chuyện nên tới đây tìm, kết quả suýt chút nữa bị đông chết ở ngoài kia. Nếu lúc nãy cháu không ra ngoài thì sẽ chẳng biết được chuyện này, chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì em ấy sẽ mất mạng. Cháu đảm bảo hai ngày sau cháu sẽ dẫn em ấy rời đi.”

Hách Nghị thành khẩn xin phép Vạn Khoan.

Lễ phép, đúng mực, không hùng hổ dọa người, thái độ chân thành của Hách Nghị làm cho Vạn Khoan bỗng cảm thấy áy náy vì đã nạt nộ hắn. Ông thầm mắng mình vậy mà lại giận cá chém thớt với chàng trai trẻ này.

Thế nhưng ông không muốn nói nhiều, chỉ khoát tay một cái xem như bỏ qua rồi mệt mỏi trở về phòng, trước khi đóng cửa phòng ông nói: “Trong bếp có đồ ăn, đói thì ăn đi. Đừng quan tâm tới tôi, để tôi một mình yên tĩnh!”

Nói xong ông lão đóng cửa lại, từ đó không thấy ông ấy ra ngoài nữa.

Hách Nghị trầm lặng nhìn sự thê lương bao trùm lấy ông lão, một lát sau hắn cũng quay người trở về phòng mình.

Ngồi ở bên giường, hắn nhìn thấy sắc mặt cậu đã khôi phục được chút hồng hào, khuôn mặt cương nghị vì thế dần trở nên nhu hòa hơn.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Kiếp trước hắn tiêu sái đơn độc, ngoại trừ Tiểu Thất cũng không có ai làm cho hắn phải lo nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại hắn nhận ra hắn không còn một mình nữa, người trước mặt này là một sự tồn tại đặc biệt mà có lẽ hắn không cách nào dứt ra được. Hắn tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cậu – người đang dần dung nhập và trở thành một với sinh mệnh của hắn.

Hách Nghị cứ ngồi thế mà nhìn Đinh Hiên một lúc lâu, sau đó hắn đứng dậy cầm con thỏ tuyết đi xử lý sạch sẽ rồi bỏ vào nồi hầm với củ cải đã bị băm nát. Làm xong hết thảy hắn mới trở về phòng.

Hắn ngồi ở trước bàn, lấy từ trong nhẫn trữ vậy ra Tiết Tiết Thảo với trái Hắc Mộc.

Nhìn trái Hắc Mộc, khóe môi Hách Nghị mang theo ý cười.

Hắn lấy một cái bát cùng một cái muỗng, bỏ trái Hắc Mộc vào bát rồi lấy muỗng ép lấy nước….

Chú thích:

Linh khí: Khí ở đây không phải không khí mà là một dạng công cụ để chiến đấu.

Chương 99: Xin lỗi, anh đã không giữ lời hứa!

Đinh Hiên không biết mình đã ngủ được bao lâu, dường như cơ thể cậu đã trải qua một trận nóng đến thiêu đốt. Sau đó đột nhiên cậu cảm thấy có một cái gì đó tiến vào cơ thể, cảm giác mát mẻ làm cậu thấy rất thoải mái, dần dần bình tĩnh lại.

Hình như cậu đã hạ sốt rồi, Đinh Hiên nghĩ có lẽ trái cây màu đen kia đã phát huy tác dụng. Xem ra phải cảm ơn gấu tuyết kia rồi.

Thiếu gia… Đúng rồi! Cậu đến đây là để tìm thiếu gia mà! Sao cậu cứ như vậy mà ngủ được chứ!

Đinh Hiên bừng tỉnh, cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà thì phát hiện đây không phải là căn phòng trước đây gấu tuyết mang cậu tới.

Cậu vừa ngạc nhiên vừa đề cao cảnh giác nhìn chung quanh, đập vào tầm mắt cậu lúc này là một bóng người đang ngồi ở cách đó không xa.

Bóng lưng kia…

Đinh Hiên lập tức dụi mắt nhìn kỹ, khi thấy cái áo may ô mà mình đã tự tay may hôm nào thì cậu kích động không thôi, đánh bạo kêu lên: “Thiếu gia?”

Cậu nghe thấy giọng nói của mình khàn đặc như thể đang bị viêm họng.

Hách Nghị đang ngồi chế thuốc bột thì nghe Đinh Hiên khàn khàn kêu tên mình, hắn lập tức dừng tay, đứng dậy đi về phía giường.

Nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, Đinh Hiên càng thêm kích động, viền mắt đỏ hoe vì quá vui sướng. Cậu không ngờ tới khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy thiếu gia, thật sự khó tin.

Nhưng sao thiếu gia tìm được cậu? Chẳng lẽ gấu tuyết kia đã giúp cậu tìm anh ấy?

Đinh Hiên chỉ có thể nghĩ đến giả thiết này, đáy lòng cậu cảm kích gấu tuyết mãi không thôi.

“Thiếu gia, đúng là anh rồi! Thật tốt…” Đinh Hiên hưng phấn vén vạt áo lau nước mắt.

Hách Nghị ngồi xuống dịu dàng nhìn cậu, hắn vươn tay chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu, miệng nói: “Sao không ở nhà chờ anh? Một mình em tới đây rất nguy hiểm. Cũng may anh vô tình gặp được gấu tuyết đang kiếm thức ăn cho em, được nó dẫn đi gặp em, nếu không thì anh cũng chẳng biết em đã tới đây.”

Đinh Hiên chăm chú nhìn Hách Nghị, dường như cậu sợ đây chỉ là giấc mộng, một cái chớp mắt sẽ làm người trước mặt biến mất. Cậu nói: “Em gọi cho anh không được nên rất lo lắng cho anh. Trường cho nghỉ đông nên em quyết định tới đây tìm anh. Anh nói một tháng sau trở về, nhưng giờ đã gần hai tháng…”

Điện thoại di động?

Lúc này Hách Nghị mới nhớ tới khi tới đây hắn đã tiện tay ném điện thoại vào nhẫn trữ vật, hắn không quen dùng vật đó.

Bỏ ở trong nhẫn trữ vật thì chắc chắn là không có tín hiệu rồi, đương nhiên Đinh Hiên sẽ không gọi được cho hắn. Hơn nữa hắn để đó lâu ngày không có sạc pin, có lẽ nó đã đã hết pin tắt máy từ lâu rồi.

“Xin lỗi em, anh đã không giữ lời. Sau này sẽ không như vậy nữa.” Hách Nghị cam kết.

Đinh Hiên nhìn Hách Nghị độ vài giây, cuối cùng không kìm lòng được nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn. Cậu thổn thức: “Lúc ngã xuống tuyết em cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây, sẽ mãi mãi không được gặp lại anh nữa.”

“Bậy bạ! Đừng nói như vậy chứ!”

Hách Nghị cũng choàng tay ôm lấy Đinh Hiên, vừa an ủi vừa cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Đinh Hiên gật đầu: “Em không nói như vậy nữa.”

Cậu dần thả lỏng, đôi cánh tay ôm lấy Hách Nghị cũng dần buông lỏng. Cậu nhìn quanh căn phòng, hỏi: “Thiếu gia, đây là đâu? Nhìn không giống khách sạn cho lắm.”

Hách Nghị vừa giúp Đinh Hiên kéo chăn lên vừa nói: “Ừa, chỗ này không phải khách sạn mà tư gia. Một người đã cho anh tá túc ở đây.”

Nghe Hách Nghị nói đến ‘tá túc’, Đinh Hiên chợt nhớ ra lúc ở trong nội thành cậu đã nhìn thấy tờ bướm tìm người. Cậu hỏi: “Thiếu gia, anh đắc tội người của bang Hắc Phong sao? Em thấy khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ đều dán hình anh. Trên đó còn bảo nếu ai tìm được anh sẽ được thưởng mười vạn đồng!”

“Treo thưởng? Không nghĩ tới người của Hắc Phong còn đang tìm anh. Đã lâu như vậy rồi. Không có chuyện gì đâu, đối phó với những người đó anh làm được.”

Hách Nghị trấn an Đinh Hiên để cậu yên tâm nhưng cậu vẫn không nhịn được nói tiếp: “Thiếu gia, dù thế nào anh cũng phải cẩn thận. Em thấy băng đảng này rất độc ác, không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa.”

“Ừa. Anh biết rồi. Em đói bụng không? Anh lấy đồ ăn cho em.”

Đinh Hiên sờ sờ bụng, gật đầu: “Đói lắm luôn.”

Hách Nghị đứng lên, nói: “Em ngồi đây chờ, anh đi rồi về liền.”

Đinh Hiên ngồi ở trên giường nhìn ra cánh cửa phòng vừa khép lại, hương vị ngọt ngào dâng trào từ đáy lòng. Cậu thật không dám nghĩ tới ngủ một giấc dậy có thể gặp lại thiếu gia, quá bất ngờ!

Điều này càng giúp cậu khẳng định lần đó quyết định đi ra ngoài tìm anh ấy là việc làm đúng đắn. Nếu cậu không tới đây thì chẳng biết sẽ phải đợi đến bao lâu mới gặp được thiếu gia nhà cậu.

Chỉ có điều sao trong đầu cậu lại có một đoạn ký ức kì lạ vậy nhỉ? Hình như cậu và gấu tuyết đã xảy ra một chút chuyện, hơn nữa cậu còn bị đóng băng? Còn có, tự nhiên ở đâu xông tới ba người, cậu và gấu tuyết hợp sức giết ba người đó…

Chuyện này có thật không?

Thật sự đã xảy ra?

Đinh Hiên nghi hoặc nghĩ ngợi, cậu không chắc đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ.

À phải rồi, con gấu tuyết kia đâu? Chỉ cần hỏi nó là biết liền.

Một lúc sau cửa phòng mở ra, Hách Nghị bưng một cái khay tiến vào. Trên khay là một chén lớn đựng thỏ hầm củ cải. Hắn đã nêm nếm gia vị, mùi vị rất ổn.

Hách Nghị đặt khay lên tủ đầu giường, dùng đũa gặp vào bát mấy khối thịt thỏ đặt thỏ, sau đó hắn múc nước lưng lửng bát rồi đưa cho Đinh Hiên.

“Đây là thịt thỏ tuyết, rất tươi. Em ăn nhiều một chút, rất có ích cho sự bình phục của em.”

Đinh Hiên ‘dạ’ một tiếng, cậu không ăn ngay mà hỏi: “Thiếu gia, anh nói nhờ gặp gấu tuyết nên anh mới tìm thấy em?”

“Ừa.” Hách Nghị đáp.

“Vậy gấu tuyết đâu rồi? Nó ở lại khe băng nứt hả anh?”

“Không có.”

Hách Nghị nhìn thoáng qua đồng hồ, đến giờ cho thêm thuốc vào rồi, hắn nói: “Tạm thời gác chuyện gấu tuyết qua một bên đi, em mau ăn đi, để nguội ăn mất ngon.”

Đinh Hiên cũng không gấp gáp chuyện đó, cậu ngoan ngoãn nghe lời Hách Nghị ngồi ăn thỏ hầm. Thấy hắn đứng dậy muốn đi, cậu bèn hỏi: “Thiếu gia, anh cũng ăn đi! Nhiều như vậy sao em ăn hết?”

Hách Nghị lắc đâu, hắn chỉ đồ ăn trên bàn nói: “Anh không đói, em ăn nhiều một chút. Anh có việc bận rồi, bao giờ xong việc chúng ta rời khỏi đây.”

Vừa nghe Đinh Hiên nói muốn rời khỏi đây, Đinh Hiên gật đầu: “Vậy anh làm gì làm đi.”

Hách Nghị về lại bàn tiếp tục việc hắn đang làm dang dở. Đinh Hiên ngồi trên giường nghiêm túc ăn món ăn đầu tiên Hách Nghị làm cho cậu.

Ăn xong cậu mặc quần áo tử tế trèo xuống giường, đi đến bên cạnh Hách Nghị, thấy hắn đang ngồi loay hoay với một đống đồ đen thui thùi lùi, không biết là cái giống gì.

“Thiếu gia, đây là gì vậy?” Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi.

“Thuốc.” Hách Nghị đáp ngắn gọn.

“Thuốc? Cho ai?” Không phải là cho cậu chứ? Lẽ nào cậu bệnh rất nặng?

“Thuốc cho chủ nhà, xem như trả ơn ông ấy cho anh tá túc trong thời gian qua.”

“Vậy à? Ừa.” Đinh Hiên nghe nói là cho chủ nhà liền gật đầu hưởng ứng.

Việc điều chế thuốc được tiến hành rất thuận lợi. Buổi sáng của ngày thứ hai kể từ hôm Đinh Hiên tới đây, Hách Nghị thành công cho ra lò năm viên thuốc. Hắn bỏ vào một cái bình sứ rồi nói với Đinh Hiên đang ngồi đọc sách ở trên giường: “Em thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời khỏi đây.”

“Nhanh vậy, để em đi dọn đồ.”

Nói xong Đinh Hiên vội vàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi gom đồ của cậu với Hách Nghị bỏ vào túi. Cậu đang định đeo túi lên vai thì Hách Nghị đã nhanh nhẹn cầm lấy, chỉ trong nháy mắt hai cái túi biến đi đâu mất tiêu.

Đinh Hiên há hốc mồm. Mặc dù cậu biết thiếu gia rất lợi hại nhưng có thể làm biến mất hai cái túi lớn như vậy quả thật quá sức tưởng tượng của cậu.

Cậu càng thêm chắc chắn thiếu gia không phải người bình thường.

Hiện giờ Hách Nghị không có ý định che giấu thực lực trước mặt Đinh Hiên nữa. Trải qua sự kiện ở nhà họ Trần, hắn thấy đã đến lúc cho Đinh Hiên biết khả năng của mình.

Hai người rời khỏi phòng. Không khí yên tĩnh bao trùm lấy phòng khách, một sự yên lặng đáng sợ. Hách Nghị dùng thần thức điều tra phòng đọc sách của Vạn Khoan, hắn bảo Đinh Hiên chờ mình rồi đi tới gõ cửa phòng.

“Bác ơi, cháu và bạn phải rời đi. Để cảm ơn bác đã cho cháu ở nhà trong khoảng thời gian này, cháu xin tặng bác một thứ, xem như quà đáp lễ.”

Vạn Khoan ngồi trong phòng đọc sách chuyển động con ngươi, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt ông. Còn đâu ánh mắt sắc bén của ngày xưa, bây giờ trước mặt ông như có một màng sương mỏng bao trùm. Ông nhìn vào trong gương, ngay cả chính mình như thế nào ông còn chẳng nhìn rõ được nữa.

Năm năm trúng độc, hiện tại chất độc đã xâm nhập đến võng mạc của ông, rất nhanh thôi nó sẽ lan truyền đến não bộ. Ông chỉ còn ba ngày cuối cùng để sống.

Cũng vì độc này mà thị lực của ông càng lúc càng tệ, bằng không thì ông sẽ chẳng có cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ với chàng trai này được.

Cũng may là ông đã gặp được chàng trai này trong cùng một này, nếu để sang hôm sau có thể ông sẽ chẳng nhận ra đó là ai, càng sẽ không cho đối phương tá túc lâu như vậy. Bây giờ ông là vậy đó, cùng một người, hôm nay nhìn ra như vầy, ngài mai lại nhìn thành kiểu khác. Nếu không phải ông vẫn còn phân biệt được rõ ràng giọng nói thì phỏng chừng ông sẽ không nhận ra được chàng trai trẻ tuổi ngoài cửa phòng kia là người ông đã dẫn về nhà.

Nghe có giọng nói ở ngoài cửa, ông lão chậm rãi đáp: “Để đồ ngoài cửa rồi đi đi…”

Bộ dáng của ông như vầy, nếu đi ra chỉ sợ sẽ hù dọa hai người ngoài kia.

Chương 100: Vạn Khoan – ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy

Hách Nghị điềm tĩnh nhìn cửa phòng sách, nghe giọng nói lạnh lùng xa cách của Vạn Khoan, hắn không làm theo lời ông mà tiếp tục nói: “Vậy này bác phải tự mình nhận lấy, nếu không thì cháu sẽ đứng đây chờ cho tới khi nào bác chịu đi ra ngoài.”

Lông mày Vạn Khoan hơi động, dường như ông rất bất ngờ với những lời này của hắn. Chàng trai trẻ này không phải loại người không biết thức thời như thế này.

Suy nghĩ trong chốc lát, ông đứng dậy. Đầu tiên ông thả rèm cửa sổ xuống, sau đó lần mò từng bước đi lại gần cửa phòng rồi giơ tay vặn nắm cửa.

Ông đứng ở nơi khuất sáng, không để cho Hách Nghị với Đinh Hiên thấy rõ khuôn mặt của mình, làm vậy thì ông cũng chẳng thấy rõ mặt của hai người đang đứng ngoài cửa.

“Thứ gì?”

Hách Nghị nhìn chằm chằm đôi mắt của Vạn Khoan. Đương nhiên hắn nhìn ra được sự thay đổi trong con mắt của ông ấy. Hắn đưa bình sứ cho Vạn Khoan, nói: “Nếu bác tin cháu thì hãy uống thuốc trong bình này. Mỗi ngày một viên, bên trong có tổng cộng năm viên.”

Năm viên? Cũng chính là năm ngày? Nhưng ông đâu còn năm ngày? Nếu tính ngày hôm nay thì ông chỉ còn có bốn ngày để sống thôi.

Vạn Khoan tự giễu thầm trong lòng nhưng ông không nói ra, chỉ duỗi đôi tay gầy gò tiếp nhận bình thuốc.

Tất nhiên là ông không tin những viên thuốc trong bình kia là thuốc giải, có lẽ chỉ là thuốc bổ mà thôi. Dù sao cũng không thể chối bỏ công sức của đứa nhỏ này.

Xem ra ông đã không nhìn nhầm người, đây là một đứa nhỏ tốt.

Thế nhưng tiếc thay độc của ông không phải ai cũng có thể giải được.

Nhận lấy bình thuốc Vạn Khoan quay người đóng cửa lại, ý tứ rất rõ ràng, đồ ta cầm rồi, mấy người có thể đi.

Hách Nghị cũng không chần chừ, sau khi Vạn Khoan cầm lấy bình thuốc hắn liền dẫn theo Đinh Hiên rời đi.

Nãy giờ Đinh Hiên đứng nhìn chăm chú cửa phòng, cậu muốn nhìn thử xem ân nhân cứu mạng Hách Nghị là ai nhưng sao người ta không chịu đi ra ngoài?

Mặc dù thái độ của đối phương rất lạnh lùng nhưng tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng Hách Nghị, cho nên trước khi theo hắn đi khỏi nơi này, cậu đã đứng trước cửa phòng nói một câu: “Cảm ơn đã cứu mạng thiếu gia nhà tôi.”

Vừa mới dứt lời cậu bị Hách Nghị kéo ra ngoài.

Trong thư phòng, Vạn Khoan nghe Đinh Hiên xưng hô ‘thiếu gia’ bèn lấy làm lạ, ông ấy không khỏi suy đoán thân phận của Hách Nghị có thể là một công tử nhà giàu nào đó. Nếu không thì nhóc con kia sẽ không dùng ‘thiếu gia’ để gọi hắn.

Nếu đúng là con nhà giàu thì chàng trai trẻ này quả thật là người không đơn giản. Ông không thấy trên người hắn có bất kì thói quen nào của những đứa trẻ giàu có, nào giống cháu ngoại trai của ông.

Nghĩ tới cháu ngoại của mình, Vạn Khoan thở dài, đối với Hách Nghị ông càng thêm tán thưởng.

Ít nhất ở trước mắt Hách Nghị đã cho ông một ấn tượng tốt.

Ông đưa tay sờ vào bình sứ, đôi mắt mờ mịt của ông không nhìn thấy rõ màu sắc của nó nhưng qua cảm nhận của đôi tay, ông có thể hình dung ra đây là một bình giống như các loại bình đựng thuốc hồi xưa. Điều này làm cho ông không khỏi nở nụ cười.

Đứa nhỏ này, cách ăn nói, còn có câu ‘bảo trọng’ kia, lại đến bình sứ này, sao ông cứ có cảm giác đó là một người đến từ thời xưa nhỉ? Không biết nhà nào đã dạy dỗ chàng trai trẻ này thành một đứa nhỏ thú vị như vậy.

Thật ra ông vốn không hiểu dược lý, chỉ vì trên người có độc nên mới bắt đầu đọc sách tìm tòi nghiên cứu các loại thảo dược. Trong năm năm này hiểu biết của ông về dược thảo được củng cố không ít.

Bệnh lâu thành thầy thuốc, quả không sai.

Nhưng một người tự nhận là hiểu rõ về dược liệu như ông vẫn không thể nhận ra được hai loại dược thảo được sử dụng trong các viên thuốc của chàng trai trẻ này. Xem ra ông cũng không có hiểu biết lắm như ông đã nghĩ.

Đưa bình thuốc lên mũi ngửi, lông mày Vạn Khoan khẽ cau lại, thầm nghĩ: Mình ngửi được một số thành phần dược thảo trong thuốc này, không ngờ đều là những loại dược thảo có tác dụng đẩy lùi độc tố trong người mình.

Ông lão ngạc nhiên mãi không thôi. Cậu ta chỉ bắt mạch ông có một lần, hơn nữa ông cũng không nói cho cậu ta biết đó là loại độc gì, càng không miêu tả những triệu chứng khi bị nhiễm độc, làm sao cậu ta biết phải dùng những loại dược liệu này để điều chế thuốc?

Ông lão ngồi thẳng người, khuôn mặt vốn bị che phủ bởi vẻ ưu thương nhàn nhạt đột nhiên được thay thế bởi biều tình kinh ngạc.

Lẽ nào chàng trai trẻ đó biết độc bên trong cơ thể ông là loại nào? Vậy những viên thuốc này là…?

Chẳng biết vì sao, vào đúng lúc này, tại thời khắc đối mặt với tử vong ông lại đem niềm hy vọng ký thác vào một đứa nhỏ hai mươi tuổi. Đôi mắt vẩn đục của ông bỗng lóe sáng.

Ông đổ thuốc trong bình ra, đúng như lời chàng trai trẻ đó nói, bên trong thật sự có năm viên thuốc. Ông nhanh chóng nuốt một viên trong số đó, còn bốn viên còn lại ông bỏ vào trong bình.

Tuy rằng ông biết đem hy vọng ký thác vào một đứa nhỏ là chuyện rất buồn cười nhưng chung quy ông vẫn không chống đỡ nổi mới sự hấp dẫn khi nghĩ mình còn cơ hội để sống. Khát vọng sống sót của ông lúc này lớn hơn bao giờ hết, ông còn quá nhiều chuyện chưa làm được, ông không thể cứ như vậy mà chết đi được!

Tối đó Vạn Khoan gọi điện cho người đàn ông mang mặt nạ, cánh tay cầm điện thoại của ông không ngừng run rây, vẻ mặt kích động. Đến lúc cuộc gọi được kết nối, Vạn Khoan hấp tấp lên tiếng: “A Văn, A Văn, con mau về! Mau về nhà! Ngay bây giờ! Nhanh!”

“Ba, ba làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?”

Người đàn ông mang mặt nạ bị sự kích động của Vạn Khoan dọa sợ, vừa cầm điện thoại anh vừa vội vàng thu dọn đồ đạc.

“Ba bảo về thì cứ về đi!”

Nói xong Vạn Khoan buông điện thoại, sau đó ông đứng lên đi tới đi lui trong phòng đọc sách.

Khó tin! Thật sự rất khó tin!

Sao có khả năng chứ?!

Khi uống thuốc xong ông bắt đầu cảm thấy buồn ngủ chịu không nổi, vì vậy ông bỏ bình sứ vào ngăn kéo, về phòng đánh một giấc.

Kết quả khi tỉnh dậy ông phát hiện ra mình lần nữa có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ chung quanh!

Trước đó mắt ông như có sương đọng, ngủ một giấc dậy mọi thứ liền thay đổi, như thể cái màn sương chắn trước mắt đã được kéo lên. Tuy rằng tầm nhìn đôi lúc vẫn còn bị nhiễu nhưng so với lúc trước thì như vầy là tốt lắm rồi.

Ông lập tức nghĩ đến viên thuốc đã uống trước khi ngủ, điều này làm cho ông kích động mãi không thôi. Chỉ có điều hiện tại ông không có công lực nên căn bản không biết có phải độc trong người mình đang được giải hay không. Vì vậy ông mới cấp tốc gọi điện bảo A Văn trở về để A Văn giúp ông xác minh việc này.

Nếu như thuốc đó thật sự là thuốc giải thì ông phải cảm ơn chàng trai trẻ rất nhiều! Dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa cho người đó ông cũng nguyện ý!

Hai tiếng sau, người đàn ông mang mặt nạ về nhà. Chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi bước vào cửa là vội vàng hỏi Vạn Khoan: “Ba, ba sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì?”

Vạn Khoan vịn cánh tay người đàn ông mang mặt nạ, nói: “Nhanh coi giúp ba xem có phải độc tố trên người ba đang có xu hướng giảm xuống?”

“Giảm?!” Người đàn ông mang mặt nạ hưng phấn hỏi: “Ba! Ba nghiên cứu ra được thuốc giải rồi hả?”

“Xem giúp ba trước đã!”

Vạn Khoan không trả lời câu hỏi của người đàn ông mà là thúc giục anh ta xem bệnh cho ông.

Người đàn ông mang mặt nạ đi vào phòng sách lấy một chiếc hộp, bên trong có một bao ngân châm. Anh ta lấy ra một cây ngân châm dài nhỏ đâm vào say gáy Vạn Khoan, sau đó đâm thêm mấy cái nữa. Xong xuôi, anh ta lấy ra một ống chích rút lấy một ít máu của Vạn Khoan nhỏ vào một vật màu trắng trông như đá cuội, không bao lâu vật màu trắng ấy bắt đầu thay đổi màu sắc. Vốn dĩ vật đó trắng tinh như tuyết nhưng nhỏ máu vào nó lại dần đổi màu. Sắc trắng dần nhạt đi, cuối cùng biến thành một khối đen thui như than.

Thấy cảnh này, sắc mặt Vạn Khoan trở nên ảm đạm: “Xem ra không phải rồi.”

Vừa nói xong vật đó lại bắt đầu đổi màu. Người nam nhân mang mặt nạ kích động la lớn: “Ba, ba xem nè! Đổi màu rồi! Màu nhạt đi rồi! Không còn đen thui nữa mà đã chuyển sang màu xám.”

Cặp mắt ảm đạm của Vạn Khoan lóe sáng, tràn đầy sức sống. Ông vui mừng nói: “Thật sự đổi màu rồi! Thật sự đổi màu! A Văn, đứa nhỏ này cho ba thuốc giải thật rồi! Thật sự là thuốc giải đó con!”

“Cái gì? Ai cho ba thuốc giải?” Người đàn ông mang mặt nạ nghe Vạn Khoan nói như vậy liền tò mò hỏi.

Lẽ nào trong khoảng thời gian anh không ở đây bên cạnh ba đã xuất hiện người nào?

“Con còn nhớ ngày đó ba bị gấu tuyết tấn công, sau đó có người cứu ba không?” Vạn Khoan hỏi.

Người đàn ông mang mặt nạ gật đầu: “Con còn nhớ, thì sao hả ba? Thuốc giải là do người đó cho ba?”

“Đúng, là của cậu ta! Đó là một chàng trai còn rất trẻ tuổi, theo ba thì không quá hai mươi tuổi đâu. Cậu ta chỉ xem mạch cho ba có một lần vậy mà lại có thể điều chế ra được thuốc giải. Không thể tin nổi! Ba đã mất năm năm nghiên cứu mà không thành công, cậu ta lại chỉ mất có một tháng!”

“Một tháng?! Là sao hả ba?” Người đàn ông mang mặt nạ hỏi.

Vạn Khoan kể lại chuyện hôm đó ông gặp lại Hách Nghị, sau đó cho hắn tá túc. Người đàn ông mang mặt nạ nghe xong cũng kích động không thôi.

“Vậy cậu ta tên gì? Dáng dấp ra sao? Nhà ở đâu? Ba, chúng ta phải cảm ơn cậu ta mới được! Ơn này nhất định phải trả!”

Người đàn ông mang mặt nạ nói những lời này lại đặt lên một vấn đề mới cho Vạn Khoan.

Tên gì? Ông… đâu có biết!

Dáng dấp ra sao? Đoạn thời gian đó thị lực của ông không tốt, không ít thứ ông nhìn vào sẽ thành ra một hình dáng khác. Căn bản là ông không xác định được chàng trai này dáng dấp ra sao.

Nhà ở đâu? Ông đâu có hỏi đâu mà biết.

Cả ngày ông đều chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng vì cái chết đang gần kề, nào có tâm tư đi quản những chuyện khác. Khi ấy ông ngày đêm điều chế thuốc giải, đâu còn thời gian mà đi nói chuyện với chàng trai đó, ngay cả ăn cơm ông cũng mang vào phòng sách ngồi ăn một mình.

Bây giờ A Văn hỏi như vậy ông mới phát hiện ông không biết gì về chàng trai đó cả.

“Ba… không biết.” Vạn Khoan thẫn thờ đáp.

Người đàn ông mang mặt nạ mở to hai mắt, anh ta không còn lời gì để nói với Vạn Khoan.

“Ba à, ba, ba, ba, con không biết nói sao với ba luôn. Sống cùng nhà hơn một tháng mà ba không biết gì về ân nhân cứu mạng của mình luôn há hả? Giờ con biết đi đâu tìm cậu ta đây?”

Người đàn ông mang mặt nạ nói vậy càng khiến Vạn Khoan hổ thẹn. Bỗng ông nhớ tới xưng hô của cậu nhóc đi cùng với chàng trai đó trước khi từ biệt, thiếu gia.

“Bạn của đứa nhỏ đó gọi cậu ta là thiếu gia. Ba đoán có lẽ đó là con của một nhà có tiền.”

“…” Người đàn ông mang mặt nạ không còn gì để nói, chỉ có thể thốt lên: “Dù sao thì con cũng phải tìm ra được cậu ta!”

“Đúng rồi, ba chợt nhớ ra cậu ta đắc tội với băng Hắc Phong, còn bị bọn chúng dán hình truy nã, treo thưởng cho ai tìm được người. Hay là chúng ta đi xem thử?”

“Treo thưởng? Đi thôi, giờ xuất phát luôn ba!”

“Được.”

Người đàn ông mang mặt nạ đã quyết định dĩ nhiên Vạn Khoan sẽ không từ chối.

Cùng ngày, bọn họ thu thập thỏa đáng xong thì bày trận pháp đem căn nhà ẩn đi, sau đó cả hai cùng lên đường rời khỏi nơi bọn họ đã ở năm năm.

Kết quả, chờ đến lúc bọn họ đến thành Nhạn băng để tìm kiếm những tờ truy nã đó thì phát hiện ra một tấm cũng không còn…

Hết chương 100

Chương 96

Chương 101

2 thoughts on “[97 – 100] Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê”

  1. lâu lắm rồi chủ nhà mới comeback, tui quên luôn cốt truyện rồi nè

Leave a comment