Dị thế chi phế tài nghịch tập, Đam mỹ

[71] Dị thế chi phế tài nghịch tập

Chương 71: Tui ngủ trên sàn

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_____________

Vu Nại ở không thấy chán quá nên quyết định rủ Ryan đi xem người khác đến ghi danh. Trên bãi đất trống đông nghẹt người đang chen chút nhau, xếp thành bốn hàng dài. Tất cả những người này đang chờ để kiểm tra gân cốt cùng tu vi đã đạt đến giai đoạn nào, sau đó sẽ di chuyển sang khu vực khác kiểm tra xem có đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng cơ bản của học viện hay không.

Ryan nói với Vu Nại chỉ những người hợp lệ mới được đăng kí thi tuyển đầu vào, cũng chỉ những nhân tài thông qua khảo thí mới có tư cách trở thành đệ tử của học viện Huyền Tông. Hơn nữa chỉ tiêu mỗi năm đều có hạn, năm nay nghe đâu chỉ chọn một trăm người.

Nhìn biển người trước mặt, Vu Nại bỗng cảm thấy tương lai mịt mù. Đây chỉ là một trong những điểm chiêu sinh của học viện, nếu tính trên cả đại lục thì còn nhiều hơn thế này nữa. Mặc dù hắn đã khổ luyện để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản, miễn cưỡng thông qua phần đó, thế nhưng hắn biết, hắn chỉ là một con kiến nhỏ giữa bầy kiến có trình độ thấp.

Thật ra tốc độ tu luyện của hắn nhanh thần kì như vậy một phần là do ăn nhiều đan dược của Lam Phong. Mộc Tử Kỳ nói những đan dược hắn ăn nếu tùy tiện chọn một viên đem đi bán, dù hét giá trên trời cũng có khối người muốn mua. Cho nên hắn ngày ba bữa không ngừng ngốn chúng vào bụng. Dù sao hắn cũng có một kho thuốc có thể cấp thuốc vô hạn cho hắn, chưa bao giờ hắn sợ không đủ dùng.

Buổi tối bọn họ ngủ ở nhà của một gia tộc bên trong thị trấn. Có thể nói đây là gia tộc có thực lực rất mạnh vì sở hữu được hai luyện dược sư cấp bốn cùng mấy người tu luyện đạt đến giai đoạn Chúa Tể.

Mới đầu Vu Nại không hiểu tại sao lại chọn trấn này làm nơi chiêu sinh, sau đó hắn mới biết trấn nhỏ này nằm ở trung tâm, bốn phía bao quanh nó đều là thành phố đông đúc.

Người nhà họ Minh cơ hồ đã điều động toàn bộ người trong nhà để chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Phải biết rằng Mộ Thanh Húc nổi tiếng toàn đại lục, có thể mời hắn tới nhà là một niềm vinh hạnh lớn mà không phải ai cũng có được.

Vu Nại nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Mộ Thanh Húc, trong đầu không khỏi hiện lên biểu cảm của ông ta khi bị Mộc Tử Kỳ khi dễ hôm nào. Hắn thầm bĩu môi trong lòng, người dù thanh cao cách mấy thì khi lên giường cũng thành cái dạng đó thôi. Cũng may Mộ Thanh Húc không biết Vu Nại đang nghĩ gì, nếu biết, phỏng chừng những ngày tháng sau này của hắn sẽ không dễ chịu.

Gia chủ nhà họ Minh dẫn theo một đám người đứng chờ ở cửa nhà từ rất lâu. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện liền lập tức chạy lên đón: “Chắc chắn đây là Mộ tiên sinh. Tại hạ là Minh Không, là gia chủ đương nhiệm của Minh gia. Có thể thỉnh Mộ tiên sinh đến nghỉ qua đêm ở đây là vinh hạnh của toàn thể gia đình chúng tôi.” Thái độ của người chủ nhà này rất cung kính, ngữ khí đúng mực, Mộ Thanh Húc thầm khen.

“Chúng tôi phải ở đây mấy ngày, làm phiền các vị rồi.” Mộ Thanh Húc hơi nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng.

Dường như người kia có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã cười đáp: “Mộ tiên sinh khách khí rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị cơm tối cho các vị, mời theo tôi.”

Vu Nại nhìn trong đoàn người đi theo vào không thấy có ba người nhà họ Quý, hắn trộm hỏi Ryan thì được biết lúc xế chiều bọn họ đã về hoàng thành.

Ryan có vẻ không muốn thấy mặt ba người kia. Cũng đúng thôi, Mộ Thanh Húc vừa gặp người trung niên kia liền chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhau. Nếu để hai người bọn họ ở chung một mái hiên không chừng sẽ đánh sập luôn nhà người ta.

Không phải thấy những người không muốn thấy, tâm tình Vu Nại thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy nói chuyện với Lục Nham không tồi nên quyết định rủ cậu ta đi cùng mình, sau đó còn có thể cùng về hoàng thành tham gia khảo thí.

Vốn dĩ Lục Nham định vào trấn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ tạm qua đêm, không ngờ Vu Nại với Ryan lên tiếng mời cậu đi cùng. Cậu cũng không có khách khí, trực tiếp đi theo.

Hai tháng liên tục ăn thịt nướng, bây giờ đối với Vu Nại, trừ bỏ thịt nướng ra thì những thức ăn khác đều là mỹ vị, cũng chả thèm quan đến đến người khác nghĩ gì về những thứ hắn đang ăn.

Lam Phong tựa hồ đã dự liệu được hình tượng quỷ chết đói của Vu Nại nên cố ý dẫn hắn tới một góc ngồi ăn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vu Nại hiểu được dụng ý của Lam Phong, bình tĩnh ngồi vơ vét bàn thức ăn trong góc.

Lấp đầy dạ dày, Vu Nại nghiêng đầu nhìn chỗ bọn người Lam Phong đang ngồi, dường như bọn họ đang bàn bạc chuyện gì đó, cả bàn ăn lớn như vậy nhưng chưa ai động đũa. Hắn trợn mắt nhìn bàn thức ăn, nội tâm gào thét: Có biết cái gì gọi là “Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện” không hả? Lãng phí thức ăn lắm đó, có biết không?

“Cậu cũng là người của học viện Huyền Tông phải không?” Lúc này bên góc trái của Vu Nại phát lên một giọng nói yếu ớt.

Vu Nai quay người nhìn trong góc nhưng chẳng thấy ai, không khỏi hết hồn. Là ma vừa kêu hắn?

“Tôi ở bên phải cậu nè.” Giọng nói kia vang lên, mang theo chút hoang mang.

Vu Nại xấu hổ, không ngờ hắn lại chẳng phân biệt được trái phải. Xoay người qua phải, quả nhiên Vu Nại thấy một thiếu niên yếu đuối đang sợ sệt nhìn mình.

“Cậu tìm tôi?” Nhấc ngón tay chỉ vào chính mình, Vu Nại nghi hoặc hỏi.

Thiếu niên gật đầu: “Tôi thấy cậu vào cùng những người kia, nhưng cậu không mặc đồng phục giống họ.”

Vu Nại hiểu ra, hắn đáp: “Tôi chưa có phải là người của học viện.”

Thiếu niên nghe xong lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó rụt rè đáp: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Vu Nại nhìn thiếu niên quay người đi tới một bàn ăn ở cách hắn rất xa. Thấy thiếu niên đó về những người ngồi ở bàn đó đều hưng phấn vây quanh cậu ta, nhưng chỉ trong chốc lát vẻ mặt bọn họ lại trở nên thất vọng, ai về chỗ nấy.

Vu Nại không quen không biết những người kia nên hắn đoán có lẽ là người của nhà này, cũng chẳng mấy để ý tới bọn họ nữa.

Buổi tối, Vu Nại với Lam Phong ngủ cùng một gian nhà. Vì có thêm sự xuất hiện của Lục Nham nên Ryan quyết định ngủ với cậu ta. Lam Phong, Vu Nại và Mộ Thanh Húc mỗi người chọn một phòng. Vu Nại về phòng liền tiến vào không gian tu luyện. Đây là thói quen của hắn, mỗi tối trước khi đi ngủ phải đem hết thảy các công pháp đã học luyện qua một lần.

Hiện tại linh tu của Vu Nại đã luyện tới tầng năm, Mộc Tử Kỳ nói hắn phải tới tầng chín mới được công nhận là Linh Tu giả sơ cấp. Dù vậy trong thực chiến biểu hiện của hắn không chỉ tới đó. Mộc Tử Kỳ chỉ đơn giản dùng hai chữ “thiên tài” để hình dung về thực lực của Vu Nại. Vì hắn sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ cho nên có thể khai triển ra được một ít công pháp cao cấp.

Khinh công của Vu Nại cũng dần thuần thục hơn. Lúc huấn luyện trong rừng hắn đã từng thử, thân ảnh mơ hồ, thoáng một cái có thể nhảy được cả ngàn dặm. Mộc Tử Kỳ thấy được không khỏi cảm thán về tài năng của hắn.

Ra khỏi không gian, Vu Nại thấy trong phòng có thêm một người. Còn ai khác ngoài Lam Phong. Y đã mặc áo ngủ chỉnh tề, đang ngồi cầm sách chăm chú đọc.

Vu Nại trèo lên giường, rót cho mình một ly nước. Hắn thấy công pháp Lam Phong đang đọc là Nhất Quan Vu Trận Pháp, cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn Vu Nại, từ tốn nói: “Mấy ngày này chúng ta ngủ chung.”

“Phụt”. Vu Nại nghe liền nhịn không được phun ra ngụm nước vừa hớp.

 Lam Phong phản ứng rất nhanh, xoay người né tránh sự tập kích bất ngờ của người nào đó.

Lấy lại tinh thần, Vu Nại nhìn Lam Phong hỏi: “Tại sao? Không phải anh cũng có phòng riêng sao?”

“Sư phụ của em đến.”

Vu Nại thổ huyết: “Không phải ông ấy là đạo lữ của Mộ Thanh Húc sao?”

Lam Phong giương mắt nhìn hắn, không nói gì.

Vu Nại nhìn chăm chăm Lam Phong một hồi, cuối cùng từ bỏ. Khỏi nói hắn cũng biết, chắc chắn sư phụ hắn bị người nào đó đuổi cổ nên mới chiếm phòng Lam Phong.

“Ryan mà ngủ với anh chắc chắn không thấy dễ chịu gì. Lục Nham với anh không quen, càng không thể ngủ cùng nhau. Như vậy chỉ còn lại mình em. Dù gì hai ta cũng là đạo lữ, ngủ với nhau là chuyện đương nhiên.”

Nghe Lam Phong nói vậy, Vu Nại chợt nhớ tới những lời ban ngày y thổ lộ cùng hắn, không khỏi đỏ mặt. Hắn vội vã cúi đầu hớp một ngụm nước lớn, nỗ lực che giấu khuôn mặt đang nóng bừng: “Ba láp ba xàm.”

“Anh đâu có ba láp ba xàm.”

Vu Nại ngẩng đầu lên thì Lam Phong đã tới trước mặt hắn, ánh mắt của y so với lúc sáng càng nhu hòa hơn, tựa như nước chảy, len lỏi vào trong tim. Vu Nại biết hắn xong đời rồi. Đầu óc hắn lại bắt đầu không linh hoạt được nữa rồi.

“Tiểu Nại, chẳng lẽ em muốn anh ngủ trên sàn nhà?”

Tim Vu Nại muốn treo ngược lên, hắn muốn khóc quá! Hắn vội vàng lắc đầu: “Anh lên giường nằm ngủ đi.”

Lúc này Lam Phong mới dần thả lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Vu Nại. Y tiêu sái trèo lên giường, nằm xuống.

“Tui ngủ trên sàn nhà!” Vu Nại nuốt nước miếng nói.

Động tác của Lam Phong ngừng lại, y thấy Vu Nại lôi chăn ra, nằm xuống sàn nhà.

Lam Phong lắc đầu, lưu loát nhảy xuống xốc chăn của Vu Nại lên, sau đó y dùng sức nhấc bổng hắn lên, một giây sau cả người Vu Nại rơi vào cái ôm ấm áp của ai kia.

Trời đất quay cuồng.

Vu Nại thấy hắn đã trở về giường. Hắn dựa lưng vào đầu giường, ngước mặt nhìn Lam Phong.

Vu Nại trơ mắt nhìn Lam Phong giơ tay về phía sàn nhà, chiếc chăn nằm ở đó phút chốc hóa tro tàn. Hắn nhất thời chẳng nói được gì.

“Xong xuôi. Tiểu Nại vẫn nên ngoan ngoãn ngủ cùng anh đi.” Lam Phong hài lòng thu tay về. Y nói rồi đem người trước mặt ôm chặt vào lòng.

Vu Nại còn đang rối rắm nhìn chiếc chăn đã cháy thành tro. Hắn cắn răng, nghẹn một hồi, cuối cùng thốt ra được một câu: “Anh làm vậy là quá gia trưởng rồi đó!”

Lam Phong không thèm để ý đến Vu Nại đang tức giận, y yêu thương xoa xoa mặt hắn, nói: “Quả nhiên quyết định đúc lại gân cốt cho tiểu Nại là hoàn toàn đúng đắn. Em xem, da dẻ càng ngày càng tốt, mịn màng trơn láng, so với lần gặp đầu tiên thật sự tốt hơn rất nhiều.”

Nghe Lam Phong nói vậy Vu Nại càng giận dữ hơn. Nhớ tới lần đó người này cũng giơ tay bẹo má hắn một cái. Nói vậy người này tạo điều kiện cho hắn tu luyện chỉ vì muốn da mặt của hắn đẹp lên cho y sờ sao?

Lam Phong thôi không ‘chà đạp’ mặt Vu Nại nữa, y cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn, thấp giọng nói: “Được rồi, đêm đã khuya, ngủ thôi.”

Một nụ hôn nhẹ, một đôi môi mềm mại chạm lên trán… Đồng tử Vu Nại co lại, nội tâm nổi lên ngàn cơn sóng. Mợ nó! Hắn bị hôn!

Tối đó Lam Phong ngủ rất say còn Vu Nại bởi vì được hôn mà rối rắm, hồn vía lên mây mãi không chịu quay về.

Không biết qua bao lâu, tầm mắt Vu Nại bỗng ‘lạc lối’ nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Lam Phong, sau đó hắn phát hiện ra… Người này thực CMN quá đẹp!

Hết chương 71

Tử Đằng: Vu Nại đang dần bước đi trên con đường trung khuyển thụ chăng? =))))) Bị hôn trộm không những không nổi giận còn thấy người ta đẹp trai =)))) 

Chương 70

Chương 72

 

2 thoughts on “[71] Dị thế chi phế tài nghịch tập”

Leave a comment